Gần 2 tháng sống ở trời “Tây” tuy không phải là dài nhưng cũng đủ để DungHL cảm nhận và học hỏi được nhiều điều mới lạ. Xin chia sẻ cùng các bạn những cảm nhận đó.
Hoa Kỳ là nước có nền giáo dục tốt nhất Thế Giới. Quả thật vậy. Các học viên luôn phải động não và tìm ra lập luận để bảo vệ ý kiến của mình. Học viên luôn phải ở trong tình trạng sẵn sàng trả lời một loạt các câu hỏi “why” của giảng viên. Để tận dụng được thời gian học tập một cách hiệu quả thì điều quan trọng đầu tiên là tiếng Anh phải rất tốt.

Nước Mỹ là nước của sự vận động và sự tư do. Mọi người được làm những gì mình thích, được người khác tôn trọng, miễn là không vi phạm pháp luật và không gây ảnh hưởng đến cộng đồng. Nó buộc con người ta cái gì cũng phải “tự”, tự làm, tự hỏi, tự chịu trách nhiệm, nói chung là tự thân vận động. VD: vào cửa hàng fast food thì tự xếp hàng, tự bê đồ và đến khi ăn xong thì tự dọn. Thế nên các cửa hàng ăn nhanh chỉ có đội ngũ bán hàng chứ không có người phục vụ. Còn muốn được phục vụ thì vào nhà hàng và phải trả “tiền boa” cho dịch vụ mà họ phục vụ mình. Mọi thứ rất đều rất sòng phẳng. Càng ở đây tôi càng thấy câu nói “muốn ăn thì lăn vào bếp” là rất đúng. Nó cũng chứng minh một điều là càng năng động thì càng có nhiều cơ hội mở ra trước mắt. Mọi thứ mới đầu nhìn vào đều thấy khó khăn, phức tạp nhưng khi đã “lăn” vào rồi và tự tìm ra cách thức thì tất cả đều trở nên rất đơn giản. Tôi cũng nghiệm ra một điều “cứ đi rồi sẽ đến, cứ gõ cửa sẽ mở”. Có thể mình sẽ nhận được một lời mời chào hoặc một sự từ chối nhưng ít ra thì cửa đã mở. Nếu không gõ thì chẳng bao giờ biết đằng sau cánh cửa đó sẽ là gì cả.
Nước Mỹ là nước của sự thực dụng và ai khi đến đây thì sẽ sớm nhận ra “nothing is free in the US”. Đi đến đâu cũng thấy tính thương mại rất cao. Ngoài ra e-commerce ở đây rất phát triển, “everything is online”. Các dịch vụ và hàng hóa đều có giao dịch online, thanh toán bằng thẻ tín dụng sau đó thì cứ đúng ngày, đúng giờ là thực hiện. VD: khi đặt vé xe buýt đi sang bang khác, bạn chỉ cần chọn tuyến đường cần đi, thanh toán trên website của công ty vận tải, ngay sau đó vài giây bạn sẽ nhận được thư xác nhận “giao dịch thành công”, bạn chỉ cần thư xác nhận ra, cứ thế đúng ngày, đúng giờ, ra đúng chỗ được chỉ dẫn và lên đường. Trung bình một người Mỹ có khoảng 8 thẻ tín dụng. Đặc biệt “khả năng trả nợ - creditworthiness” rất quan trọng đối với người Mỹ. Do luôn phải phụ thuộc vào việc vay tiêu dùng, tiêu sài bằng thẻ tín dụng rất cao nên người Mỹ luôn có ý thức trả nợ ngân hàng đúng hạn để giữ được “chữ tín-credit” của mình.
Tính “sẵn sàng” về mặt thông tin ở đây được thực hiện rất tốt. Để làm được điều đó buộc các thông tin đưa ra phải đầy đủ, khoa học và hệ thống thông tin phải rất hoàn hảo. Chính vì vậy mọi hoạt động đều “chạy” rất trơn tru mà chẳng thấy mọi người phải hối hả, bon chen.
Hàng hóa ở Mỹ thì vô cùng đa dạng, bạn có thể mua mọi thứ ở đây. VD: khi đến khu siêu thị ở China Town, bạn có thể dễ dàng tìm được các loại thực phẩm như ở quê nhà từ nước mắm, gia vị, gạch cua để nấu bún riêu, trừ ….“mắm tôm”!. Chất lượng của hàng hóa ở đây cũng rất tốt, tuyệt đối không có hàng nhái, kém phẩm chất. Mọi thứ từ nhỏ nhất như những đồ dùng tiện dụng - convenient comodities đều có chất lượng tử tế. Vòng quay sản phẩm ở đây cũng rất nhanh, liên tục có các mẫu mã mới, các đợt khuyến mại và sales off, tạo tính kích cầu rất cao. Đặc biệt vấn đề bản quyền của sản phẩm rất được mọi người tôn trọng. Do thói quen dùng “phần mềm chùa” và copy từ CD này sang CD khác là chuyện bình thường ở nhà nên tôi đã rơi vào một tình huống hết sức hổ thẹn. Chuyện là tôi thấy tập đĩa CD của cô giáo hay quá nên liền hỏi mượn để copy. Tôi hỏi bằng giọng rất lịch sự và với tinh thần học hỏi rất cao. Thế nhưng cô giáo tôi nhăn mặt và thốt lên “No, it’s illegal”. Hik, lúc đó tôi chỉ biết nói “sorry” rối rít và thấy xấu hổ với “thói quen cứ như ở nhà” của mình.
Người dân Mỹ bây giờ cũng rất ý thức về việc béo phì nên họ tập thể dục rất hăng. Các sinh viên ở đây có tinh thần thể thao cao độ. Một tuần tôi tập thể dục 3 buổi sau giờ học ở Phòng tập thể dục của trường. Đến đây mới thấy sinh viên họ rất nghiêm túc tập luyện. Họ luôn có ý thức cân bằng giữa thể chất và hoạt động trí tuệ - một điều vô cùng quan trọng để giữ được phong độ lâu dài.
Ngoài việc học, tôi cũng thường xuyên tham gia vào các hoạt động ở đây. Đây là một trong những điều tôi thấy hứng thú và bổ ích nhất.
1. Đây là hội thảo về “Managing Change in a Dynamic World” do Boston University School of Management tổ chức. Tôi có dịp tiếp xúc và nói chuyện với Chief Marketing Officer của Bank of America và CEO của tập đoàn Dunkin Donut – một trong những tập đoàn kinh doanh fast food franchise lớn nhất ở US


Đây là ảnh tôi chụp với CEO của Dunkin Donut và Chief Marketing Officer của Bank of America. Tôi có hỏi về logo của BOA thì được biết đó là cánh cửa sổ, mở ra nhiều cơ hội. Bank of America muốn song hành cùng với khách hàng để nhìn thấy nhiều cơ hội và giúp khách hàng của mình tiếp cận cơ hội mới. Logo và slogan .“Bank of Opportunity”của Bank of America quả là một cặp bài trùng, rất ăn khớp


2. Còn đây là các hoạt động giao lưu với Citi Bank và chuyến thăm nơi chi nhánh của Citi Bank tại Boston.
Chị đứng bên phải tôi là người Việt Nam, tên Ann Huỳnh, qua đây từ năm 14 tuổi, hiện đang là Finanical Center Manager, các bạn làm về personal banking và investment banking. Bạn nam đứng ngoài cùng tên là Jeff, mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tâm lý học nhưng lại rất thích làm bank nên thi vào Citi Bank . Ở đây mọi người thường tập trung vào khả năng performance của mỗi cá nhân, chứ không đề cao quá việc họ học chuyên ngành gì trước đây. Nói chung nếu nhân viên có bản lĩnh, chứng tỏ được năng lực của mình mang lại được giá trị cho tổ chức thì họ được tạo điều kiện để làm việc.



Chị Ann trước đây làm ở Bank of America. Qua chị Ann tôi cũng quen được một số anh chị người VN qua đây từ lâu, hiện đang làm về Mortgage Loan Officer ở Bank of America. Tôi cũng phát hiện ra là cũng có nhiều người Việt Nam đang công tác ở các ngân hàng lớn và các công ty tài chính ở Mỹ.
3. Dưới đây là buổi nói chuyện về “Microfinance” của Senior Lecturer của ĐH Havard. Khuôn viên trường Harvard rất đẹp và cổ kính. Tôi đã tranh thủ chụp ảnh ở tượng của Mr. John Harvard, người đã sáng lập ra trường ĐH này. Người ta bảo nếu ai mà chạm tay vào bàn chân của ông ý thì sẽ rất thông minh, học giỏi .

4. Còn đây là một một buổi bảo vệ về “Kế hoạch kinh doanh” do học viên tự lập, trình bày và phản biện.

5. Hai tuần trước tôi có chuyến đi tới New York. Ở New York các hoạt động náo nhiệt chủ yếu tập trung ở khu Financial District nơi có World Trade Center bị đánh bom trước đây. Kể từ sau ngày 11/9 Federal Reservation Bank và NY Stock Exchange vẫn chưa mở cửa cho công chúng.
Ảnh chụp dưới đây là một góc Wall Street và khu Tòa tháp đôi bị đánh bom. Giờ đây người ta gọi khu này là Ground Zero, bao quanh toàn là hàng rào và với phần móng đang được xây dựng ngổn ngang. Ngay cạnh World Trade Center là World Financial Center, Down John Building, nơi là trụ sở của Merry Lynch và các công ty tài chính của US. Khắp New York toàn là những tòa nhà chọc trời với kiểu kiến trúc hiện đại vuông vức và xám xịt.


6. Dưới đây là ảnh về thành phố Boston nơi tôi đang học.


7. Ảnh dưới đây chụp khu apartment nơi tôi đang ở và ảnh tôi chụp lúc đi chơi trượt băng với bạn bè ở đây. Mới đầu nhìn vào trượt băng bạn sẽ thấy rất khó và sợ ngã, nhưng trượt băng cũng mang lại một kinh nghiệm rất hay đó là “Người khác làm được thì mình cũng làm được”
Sao không “liều” làm cuộc đời mình phong phú hơn, thành công hơn, hạnh phúc hơn?(Trương Gia Bình’s blog)Comment: Câu này của anh Bình hình như giống với tinh thần U2B của FPTBank. Hồ Lê Dung