Nào thì “nắng” lên rồi căng buồm cho khoái”, nhận lời mời của trung tâm IT, đội 6T (Trung Tâm Thanh Toán) đã quyết tâm lên đường với hành trang đầy háo hức.
Sau 02 tuần chuẩn bị và chờ đợi, ngày xuất phát cũng đã đến, một ngày giữa tháng ba trời trong nắng đẹp xen chút lành lạnh của ngày cuối Xuân. Anh Phạm Đông Anh – Giám đốc Trung tâm trực tiếp sắp xếp chỗ ngồi cho toàn thể anh em (vụ này đã khiến nảy sinh rất nhiều tranh cãi vui nhộn): Trong niềm vui và tiếng cười ồn ào, mọi người rộn rã lên xe hướng về huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
Bỏ lại sau lưng khói xe bụi đường, màu xanh ruộng đồng dần dần hiện lên trong sự hân hoan của tất cả…
Sau màn “dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm”, Thiền Viên Trúc Lâm hiện ra hiện đại nhưng đầy bí ẩn, thân thiện nhưng vẫn trang nghiêm. “Mây sương hay khói hương - Dâng lên mờ Tam Đảo”. Tôi thấy lòng mình bỗng dưng chùng lại. Con người khi trở về với cõi tâm linh, dường như đều đã để lại những nhọc nhằn lo toan của cuộc sống cùng với cảnh vật xa mờ bên dưới kia, tâm hồn đã thanh thản, bờ vai đã nhẹ nhàng và ánh mắt đã phóng khoáng hơn.
Mọi người sau phút bỡ ngỡ, e ngại ban đầu đã nhanh chóng cười đùa, cùng nhau trò chuyện và pose đủ dáng để chụp ảnh. Những sắc màu quần áo tươi sáng của GiangBL, NhungVTH, HằngNT cùng nụ cười rạng rỡ của chị NgọcHT và YếnTH khiến cả không gian vốn êm đềm và đơn sắc của Thiền Viện bỗng tươi vui hơn trong chốc lát.
Sau buổi trưa say sưa ê chề với đặc sản thịt thú rừng và rượu táo mèo mà bác Bùi Quang Cương (GĐ Trung tâm IT) mang về từ vùng Tây Bắc, mọi người lại lục tục tiếp tục cuộc hành trình đi vãn cảnh chùa Tây Thiên. Dù đã thấm mệt sau quãng đường dài cuốc bộ từ Thiền Viện Trúc Lâm buổi sáng nhưng cảnh núi non sông nước hữu tình nơi đây vẫn quyến rũ những tâm hồn yêu cái đẹp, vả lại, khi có chút men say, con người nhìn cảnh vật có chút gợi tình gợi cảm hơn thì phải, vì vậy, chẳng ai nỡ bỏ qua cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên khi đã tới đây.
Hành trình vãn cảnh chùa đúng là khó khăn cho những người vốn suốt ngày cắm mặt vào màn hình máy tính như tôi. Tâm trạng hí hửng bỗng chốc vụt tắt khi được mọi người chỉ vào ngôi đền đầu tiên xa xa tít tắp, khuất khuất sau làn sương mờ ảo. Ôi trời! Đúng là đến với cõi tâm linh cần có lòng thành khẩn, và điều đó thể hiện ở quãng đường dài dằng dặc này đây! Nhưng khi mò mẫm lên được đến đền Cậu, được thành tâm cầu khấn những điều mong mỏi của mình, được vốc làn nước mát lành, và ngắm cảnh vật đang xa xôi phía dưới, tôi hiểu sâu sắc vì sao đền chùa thường ở phía trên những ngọn núi cao. Phải chăng là để xa khuất khỏi bụi trần để con người tĩnh tâm, tự tại, thoát khỏi những bon chen đời thường?
Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, mọi người, với ý chí kiên cường, quyết tâm leo tới đỉnh. Nhìn dáng đi thoăn thoắt của hai bác giám đốc trung tâm 6T và IT, và khuôn mặt tươi rói của mọi người mà tôi ghen tị quá thể, nhưng với sức tàn lực kiệt, tôi đành phải dừng lại ở đây thôi.
Trên đường xuống núi, tôi có cơ hội ngắm nghía kỹ hơn vẻ đẹp nơi hoang sơ này. Rừng núi, cây cối xanh ngút ngàn bất tận, dòng suối trong veo chảy lững lờ qua từng phiến đá to trơn nhẵn, những bông hoa gạo nở rực rỡ đỏ chói trên nền trời trong xanh. Cùng với hội người mẫu chuyên nghiệp của 6T đang tạo đủ dáng, anh thợ chụp ảnh QuangBM bên IT cũng “lăn lê bò toài”, hy sinh vì nghệ thuật để có chộp được những bức ảnh ưng ý nhất. Tôi cũng tranh thủ kéo HươngNTT vào chụp chung mấy bức mỗi khi chị LiênTQ giơ máy.
Bóng chiều buông xuống nhanh, một nửa số người đã tụ tập đông đủ chuẩn bị lên xe trở về Hà Nội nhưng số khác vẫn đang miệt mài xuống núi. Vì vậy, một số đành phải lên xe về trước nhưng trên xe vẫn là cuộc điện thoại tới tấp đầy lo lắng của anh ThànhNT cho chị LanHM. Hôm nay, chắc hẳn ai cũng đã mệt nhoài vì đi bộ nhiều quá, pose hình nhiều quá, cười nói nhiều quá, nhưng, ai cũng rất vui!
Sáng đầu tuần đi làm gặp nhau, ai cũng phấn khởi khoe ảnh chụp, phát biểu cảm nghĩ, than thở mỏi lưng đau chân, ầm ĩ hết cả một góc văn phòng. Chốc chốc anh em IT lại sang trêu chọc chị em 6T, tâm trạng phấn khởi cũng nhanh chóng lan sang cả chị ChiNT hay chị HuyềnNT - những thành viên không tham gia được! Một tuần mới lại đã bắt đầu trong niềm vui như thế!
Đã hơn một tuần trôi qua, nhưng những cảm xúc hân hoan vẫn còn lưu đọng. Tôi muốn ghi lại những khoảnh khắc đó, để mọi người, trong khi đang tiếp tục những câu chuyện còn dang dở và chuẩn bị cho những chuyến đi mới, vẫn nhớ lại những phút giây thoải mái bên nhau để chuẩn bị “Tăng tốc” trong một năm tốt lành.
Bài: Huyền Thương
Ảnh: Hồng Nam